Candy – Chương 2 (2)

Chương 2: Kẹo cao su (2)

Hạ Vọng đưa tầm mắt di chuyển lên mặt cậu, dừng ngay mảng bầm tím xanh xanh nơi khóe mắt. Hắn hạ mắt xuống nhìn khay đồ ăn: “Đã ăn xong chưa?” Không chút cảm xúc, mở miệng hỏi.

Chu Ninh Mục ủy khuất thu lại bàn tay đang túm lấy dây tai nghe của Hạ Vọng, cầm đôi đũa lên nhanh chóng ăn xong bữa cơm. Vừa ăn vừa hàm hồ nói:

“Chưa, lập tức ăn xong đây”

Đôi mắt Hạ Vọng chuyển một vòng trên gương mặt cậu, đột nhiên hắn nói:

“Trưa nay tôi có trận bóng rổ, cậu cũng tới xem”

Chu Ninh Mục ăn cơm như gà con mổ thóc, gật gật đầu. Lát sau, nhai nốt miếng cơm trong miệng, dường như chợt nhớ ra cái gì đó:

“Mặt trời hôm nay lớn lắm…”

Hạ Vọng ghét bỏ nhìn cậu:

“Đem cơm trong miệng ăn xong hẵng nói chuyện, cơm đều phun hết lên mặt tôi rồi…”

Chu Ninh Mục rụt cổ một cái, ngậm miệng lại.

.

Hạ Vọng đối diện màn hình di động nhìn ngắm chính mình. Nhúm tóc trên đầu sau khi khô nước lại run rẩy vểnh lên. Hắn đưa tay nắm lấy nhúm tóc, có chút không kiên nhẫn, từ chỗ ngồi đứng lên, Chu Ninh Mục mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.

Hạ Vọng chỉ chỉ tóc của mình: “Nó lại vểnh lên, tôi đi nhúng lại miếng nước”

Chu Ninh Mục khó khăn nuốt xuống miếng cơm trong miệng, vội vàng nói:

“Đợi tôi ăn xong rồi cùng đi”

Hạ Vọng đẩy khay đồ ăn đến trước mặt cậu: “Cậu dọn dẹp đống này”. Nói xong hắn đem tai nghe đeo vào, quay người rời khỏi nhà ăn.

Chu Ninh Mục ngồi tại chỗ nắm chặt tay, trong đầu thề thốt với chính mình. Hạ Vọng lần sau mà còn tùy tiện sai mình làm việc mà không thèm nhìn đến tâm tình mình, nhất định sẽ đứng lên cùng Hạ Vọng bàn chuyện nhân sinh một phen. Cậu nhất định phải khiến cho Hạ Vọng thấy được sai lầm của bản thân.

Cậu không phải cái thứ gọi liền chạy đến, không cần thì đuổi đi!

Dùng lời thề son sắt cổ vũ bản thân xong cậu liền cẩn thận cầm khay đồ ăn của mình và Hạ Vọng bỏ vào khu vực thu nhập khay dơ của nhà ăn.

Đứng tại chỗ một chút, vốn muốn rời trường đi đến siêu thị thêm một chuyến mua đồ, lại nghĩ đến việc Hạ Vọng nói trưa nay muốn cậu đi xem hắn chơi bóng rổ. Cuối cùng lại ngồi xuống chỗ ban nãy, lấy điện ra gọi cho Hạ Vọng:

“Cậu đang ở đâu á?”

Giọng nói Hạ Vọng có chút hổn hển:

“Đừng ồn, ngồi ngốc ở đó đợi tôi”

Một tiếng “Ừm” còn chưa kịp nói bên kia đã cúp điện thoại, cậu có chút tức giận, đen mặt quăng điện thoại lên bàn. Hai nam sinh ngồi ăn cơm trước mặt cậu nghe thấy âm thanh liền quay đầu, liếc mắt nhìn. Cậu lập tức phẫn nộ mắng người:

“Nhìn cái đếch gì, chưa từng thấy bố mày nổi giận hả?!”

Hai người kia ném đũa đứng lên:

“Con mẹ nó, mày vừa nói cái gì——? !”

Chu Ninh Mục cũng theo đó mà đứng lên:

“Tao mẹ nó nói tao là bố mày——!”

Đã quá giờ cơm, đám đông tụm ba tụm năm bị tiếng gào hét của bọn họ hấp dẫn kéo đến. Hai người bị mắng từ chỗ ngồi đi thẳng đến phía Chu Ninh Mục. Cậu vén tay áo chuẩn bị xông lên, mắt liếc thấy Hạ Vọng đang từ cửa nhà ăn đi vào, tay áo xắn được một nửa liền dừng.

Hai người kia tiến lên xô cậu một cái, Hạ Vọng cầm cái túi nilon trong tay, từ phía sau bọn họ đi tới, hắn đem túi quăng lên cái bàn ở chính giữa:

“Đang làm gì?”

Hai tên nam sinh nhìn thấy hắn cười lạnh:

“Hai tụi mày một nhóm? Muốn no đòn đúng không?”

Chu Ninh Mục phẫn nộ đập bàn:

“Con mẹ nó mày nói cái gì?!”

Hạ Vọng cau mày, Chu Ninh Mục liền xông lên cùng hai người kia cuộn thành một đoàn. Hạ Vọng tiến đến đem người tách ra nhưng mấy lần đều nắm hụt, hắn bắt đầu nổi nóng,  đột nhiên một nắm đấm không biết từ đâu vung tới “đậu” trên mặt hắn.

Gương mặt này từ trước đến nay chạm nhẹ còn không thể chứ nói chi là bị đấm một cú. Đầu óc Hạ Vọng nóng lên, hắn nhấc chân hướng vào bên trong đạp đạp.

.

Đợi cho đến khi quản lí nhà ăn từ nơi nào đó vọt ra chỉ vào đám người đang đánh nhau rống to, Hạ Vọng tay chân nhanh lẹ túm lấy túi nilon để trên mặt bàn, một tay còn lại lôi kéo Chu Ninh Mục: “Chạy lẹ, còn đực mặt ở đấy!”

Đánh nhau một trận mệt mỏi, thở hồng hộc không ra hơi.

Chu Ninh Mục còn ham chiến. Lưu luyến không chịu đi, tung chân đá thêm hai cái rồi bị Hạ Vọng lôi kéo chạy ra khỏi nhà ăn.

Hai người một đường chạy như điên tới gốc cây lớn bên cạnh sân thể dục trường ở hướng Đông Bắc. Chu Ninh Mục đứng dưới gốc cây thở mạnh, Hạ Vọng chạy trốn máu cơ hồ chưa lưu thông kịp, tim đâppj nhảy loạn xạ, hắn có chút phát hỏa.

Chu Ninh Mục nằm trên mặt đất tầm mười giây, sau đó không hiểu tại sao ha ha cười ngốc. Lần cuối cùng cậu cùng Hạ Vọng đánh nhau là khi cả hai đang học Cấp 2. Nghĩ đến vừa rồi Hạ Vọng vì mình mà tham gia cuộc chiến, có chút không khỏi vui vẻ.

Mãi đến khi Hạ Vọng cầm túi nilon đập lên người cậu, cậu mới thôi cười khúc khích.

Chu Ninh Mục ngồi dậy nhìn túi nilon trên bụng mình, là một hộp thuốc mỡ chuyên trị vết thương. Cậu cẩn thận giương mắt lên nhìn về phía Hạ Vọng.

Hạ Vọng dựa vào thân cây, một mặt lạnh lùng nhìn cậu.

Chu Ninh Mục nuốt một ngụm nước bọt, thập phần ủy khuất mở miệng:

“Tôi không phải cố ý muốn đánh nhau với họ——” Cậu nhỏ giọng nói “Là do bọn họ mắng cậu…”

Hạ Vọng đưa tay chỉ vào mồ hôi trên trán mình. Mái tóc hắn cùng đồng phục đều ướt đẫm mồ hôi, hắn lạnh giọng ghét bỏ:

“Tôi bây giờ thúi không chịu được”

Chu Ninh Mục nhỏ giọng trưng cầu ý kiến:

“Tối nay cậu đến nhà tôi, tôi giặt quần áo cho cậu nhé?”

Hạ Vọng không trả lời.

Chu Ninh Mục âm thanh càng nhỏ hơn: “Rồi sáng ngày mai tụi mình cùng đi xem phim?”

Hạ Vọng vẫn như cũ không để ý đến cậu.

Chu Ninh Mục đỏ cả mắt, tuy rằng không biết tại sao thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: “Tôi sai rồi”

Cũng may Hạ Vọng không hỏi cậu sai ở đâu, liếc nhìn đôi mắt hồng lên của cậu, khóe mắt một mảng xanh tím cùng với cái cằm có thêm vài vết trầy mới, hắn rũ mắt nhìn cậu:

“Bôi thuốc không?”

Chu Ninh Mục ủy khuất gật đầu.

Hạ Vọng ghét bỏ cúi đầu ngửi ngửi đồng phục của mình một cái. Hắn ngồi xổm xuống mở cái túi nilon ra, từ bên trong lấy ra tăm bông cùng thuốc, Chu Ninh Mục liền ngẩng đầu lên nhắm mắt lại.

Hạ Vọng cầm tăm bông bôi chút thuốc, nhìn thấy bộ dạng này của cậu, suy tư: “Cậu đây là đang chờ tôi hôn à?”

Chu Ninh Mục đột nhiên trợn tròn hai mắt, mặt đỏ lên.

Hạ Vọng cúi đầu nhìn cậu: “Mở miệng”

Chu Ninh Mục đỏ mặt mở miệng ra, Hạ Vọng liền ghét bỏ cậu:

“Mở lớn quá”

Chu Ninh Mục càng đỏ mặt hơn, sau đó hơi khép miệng lại. Hạ Vọng bất đắt dĩ cúi đầu, dùng môi mình dán vào môi cậu, ma sát một chút lại đưa lưỡi dò vào bên trong. Đầu lưỡi của hắn ôm lấy đầu lưỡi Chu Ninh Mục xoay tròn một hồi. Lúc sau lui ra ngoài, hắn còn bình luận:

“Nước bọt nhiều thật”

Chu Ninh Mục im lặng liếm liếm khóe môi, cuối cùng vẫn là không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Candy – Chương 2 (1)

Chương 2: Kẹo cao su (1)

Từ sáng cho đến tận khi tan học, cậu thiếu niên bất lương Chu Ninh Mục cũng không thèm quay trở lại lớp. Chuông tan học vang lên, Hạ Vọng chán ghét ngồi tại chỗ, bài hát hắn đang nghe bị cắt ngang bởi tiếng hò reo vui vẻ. Đợi đến khi trong phòng học không còn ai, Đại Hùng ngồi trước hắn xoay người, trông thấy hắn tựa hồ có phần hơi kinh ngạc: “Hạ Vọng, cậu còn chưa về à?”

Hạ Vọng tai đeo tai nghe, liếc cậu ta một cái.

Đại Hùng xoay người ngồi xuống ghế: “Giữa trưa đi chơi bóng rổ không?”

Hạ Vọng không hé răng. Đại Hùng cho rằng do tiếng nhạc to quá, chuẩn bị đưa tay lên dựt tai nghe của hắn xuống, Hạ Vọng rất nhanh tay đã ngăn lại, nghiêng đầu ra sau rời khỏi phạm vi hoạt động của Đại Hùng:

“Chờ chút” Hắn thật bình tĩnh mà phun ra hai chữ.

Những tưởng hắn sẽ tắt nhạc đi, đợi nửa ngày trời cũng không thấy Hạ Vọng mở miệng nói một câu. Hạ Vọng đột nhiên lấy cặp sách trong ngăn bàn ra, khoác lên vai chuẩn bị đi thẳng ra ngoài từ cửa sau: “Tôi về đây”

Cũng hông hề quay đầu lại nói tiếng nào khác.

“Thế còn bóng rổ thì sao?!” Đại Hùng khẩn cấp ở phía sau hỏi lại.

Hạ Vọng dừng bước, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời. Mặc dù dạo này thời tiết không nóng lắm nhưng hôm nay nắng đặc biệt gắt, Hạ Vọng nói:

“Quá nóng, không chơi”

Không đợi người đằng sau trả lời, Hạ Vọng liền nhấc chân đi ra ngoài. Những âm thanh miên man bất định đứt quãng truyền vào tai nghe của hắn, lỗ tai Hạ Vọng có chút hồng, trong nhất thời không thể nhớ rõ mình đã ghi âm nó từ khi nào.

Chu Ninh Mục nhỏ giọng khóc lóc và rên rỉ.

“Thật trướng…”

“Đau quá, Hạ Vọng…”

Đoạn ghi âm tầm 40 giây, khúc cuối là tiếng khóc của Chu Ninh Mục, vừa khóc vừa nói sẽ không bao giờ làm cùng hắn nữa.

Hạ Vọng mím mím môi, hừ ra một tiếng. Hắn bấm dừng đoạn ghi âm rồi nhanh chóng gọi điện cho Chu Ninh Mục.

Không biết Chu Ninh Mục đang làm gì, cứ thế mà bỏ qua cú điện thoại của hắn. Hạ Vọng có chút tức giận, vừa đi xuống cầu thang vừa bấm gọi lại lần hai. Kết nối được với điện thoại ở đầu bên kia, đầu tiên là một vài tạp âm sau đó là giọng nói mười phần trung khí:

“Tôi hiện tại bận chút việc, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu”

Chu Ninh Mục quyết đoán chuẩn bị cúp điện thoại, giọng nói bình tĩnh của Hạ Vọng vang lên gọi tên cậu: “Chu Ninh Mục”

Bàn tay định cúp điện thoại của Chu Ninh Mục run run, không biết tại sao tự nhiên có chút chột dạ. Trước mặt hiện giờ là hai, ba tên tiểu tử chẳng biết đến từ trường học nào, chắn đường cậu còn một cước đá bay mấy chai nước hoa cậu cố ý mua trong siêu thị.

Mấy loại kẹo cậu mua cũng bị mấy đứa ngốc trước mặt này đạp mất, cậu có chút tức giận.

Chu Ninh Mục không cúp máy, cầm điện thoại trên tay đạp cho người đang có ý định tiếp cận mình một cước.

“Hạ Vọng, tôi đang đánh nhau!” Cậu thở hồng hộc vừa chạy vừa nói.

Trong nhà xe, Hạ Vọng mở khóa xe đạp, vừa nghe thế liền cau mày. Hắn vốn định đạp xe về nhà ăn bữa trưa, xem xem tâm tình chiều nay tốt không để đến trường. Nghe giọng Chu Ninh Mục đầy hưng phấn hắn liền bực mình. Hắn đem khóa xe khóa lại lần nữa, ngồi lên ghế sau hừ giọng: “Tôi chờ cậu ở trường, đánh xong thì tới tìm tôi”

Chu Ninh Mục bên kia gào lớn đáp: “Không biết khi nào tôi mới đánh xong nữa, cậu không cần đợi tôi đâu!”

Hạ Vọng trực tiếp cúp điện thoại.

.

Sáu phút sau Hạ Vọng nhận được điện thoại của Chu Ninh Mục, cậu thở hổn hển đáp:

“Đối phương hơi nhiều người, hiện tại tôi không về được!”

Hạ Vọng lần thứ hai cúp máy.

Lại thêm ba phút, Chu Ninh Mục gọi điện cho hắn hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

Hạ Vọng giọng điệu trang trọng nói: “Nhà ăn số ba của trường”

“Năm phút nữa tôi đến, gọi cho tôi một phần cơm giống cậu!” Bên kia dường như rất hưng phấn sau khi vận động xong.

Hạ Vọng cúp điện thoại, như phản xạ có điều kiện mà soi mình trên màn hình đen vài lần rồi mới đặt điện thoại xuống, đứng lên đi gọi món cho Chu Ninh Mục. Hai phần đồ ăn được bưng lên không bao lâu thì Chu Ninh Mục như chó con nhìn thấy xương bổ nhào đến trước mặt hắn. Cầm lấy đũa liền ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa kể chiến tích, một bộ dạng muốn khoe khoang với Hạ Vọng:

“Ba tên ngốc kia đá tôi một cái, tôi đem bọn họ đánh tới bố mẹ nhìn không ra”

Xong lại hung hăng nói tiếp: “Đừng để lão tử tình cờ gặp phải mấy đứa ngu ngốc ở trên đường lần nào nữa, gặp một lần liền đánh một lần”

Đối với câu chuyện cậu đã anh dũng như thế nào Hạ Vọng căn bản không mấy quan tâm, lấy điện thoại ra chuẩn bị xem video giết thời gian ăn cơm, tùy tiện liếc nhìn Chu Ninh Một, bỗng hắn dừng lại một chút.

Hắn tắt điện thoại để qua một bên, tháo tai nghe đang đeo ra, nhìn chăm chăm vào khóe mắt bị đánh bầm tím của Chu Ninh Mục chốc lát: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Chu Ninh Mục trong tầm mắt hắn bất giác đưa tay lên sờ khóe mắt chính mình, thanh âm hưng phấn vô thức hạ xuống, cậu nhỏ giọng nói:

“Không đau”

Hạ Vọng không thích cậu mỗi ngày bên ngoài đều đánh nhau gây chuyện thị phi. Với ánh nhìn tốt đẹp về thế giới, thấy cậu như vậy hắn càng sinh khí, hắn ném đôi đũa lên khay: “Ai thèm qua tâm cậu đau hay không chứ?”

Chu Ninh Mục nâng mắt lên liếc nhìn hắn, khóe mắt hồng hồng như thể oan ức lắm.

Hạ Vọng đeo lại tai nghe đang quấn quanh cổ, lấy điện thoại bắt đầu xem hài kịch. Vừa xem vừa cười, nụ cười tràn đầy khí lạnh.

Chu Ninh Mục vốn dĩ đói bụng muốn chết, không chỉ viền mắt có chút đau mà trên người cũng vậy, thấy Hạ Vọng như thế liền không dám nói tiếng nào.

Cậu không biết tại sao cậu lại sợ Hạ Vọng như vậy, cùng Hạ Vọng quen biết cũng hơn mười năm rồi. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chính là cậu rất không có đạo lý vẫn luôn sợ hãi Hạ Vọng.

Khi bé sợ bị Hạ Vọng đánh, lớn hơn một chút thì sợ Hạ Vọng không chơi với mình, sợ Hạ Vọng giận mình, sợ Hạ Vọng không để ý tới mình.

Chu Ninh Mục tức giận rồi, tại sao mỗi lần đều là cậu? Chỉ có mình cậu sợ Hạ Vọng sinh khí, sợ Hạ Vọng phớt lờ. Hạ Vọng mà giận liền có thể không thèm để ý tới cậu.

Chu Ninh Mục oan ức xoa xoa khóe mắt của mình, giơ tay ra túm lấy dây tai nghe của Hạ Vọng, nhìn hắn, nước mắt cũng theo thế mà rưng rưng:

“Đừng không để ý đến tôi”

Candy – Chương 1 (3)

Chương 1: Kẹo hoa quả (3)

Vạt áo bị vén lên, toàn bộ lồng ngực của Chu Ninh Mục đều bại lộ trước mắt Hạ Vọng. Cậu xấu hổ mà hơi co lại lồng ngực, Hạ Vọng híp mắt nhìn cậu bởi vì cắn vạt áo mà âm thanh phát ra từ cổ họng thập phần mê người. Bàn tay Hạ Vọng xoa tới xoa lui nhẹ nhàng trước ngực cậu mấy phút, bóp cho ngực Chu Ninh Mục một mảng hồng hồng. Chu Ninh Mục co cơ thể về sau một chút, một bên giơ tay lên lau nước mắt một bên hít mũi cảm nhận bàn tay Hạ Vọng xoa nắn ngực mình có chút đau.

“Hạ Vọng” Cổ họng do cắn vạt áo mà nghẹn lại, nhỏ giọng nói “Xoa nhẹ thôi”

Hạ Vọng cúi đầu, ở trên người cậu cắn nhẹ. Chu Ninh Mục trên người có một tầng mồ hôi mỏng, Hạ Vọng đang cắn cảm thấy vị mặn nhàn nhạt trong miệng, hắn nhổ nước bọt, rũ mắt oán giận Chu Ninh Mục:

“Cậu mỗi ngày đều cùng người khác đánh nhau, đánh cho trên người toàn là mồ hôi, bẩn chết mất”

Chu Ninh Mục nhìn vào mắt hắn, trong nháy mắt dâng lên một tầng hơi nước, cậu nhấc ống tay áo của mình lên xoa xoa khóe mắt, cắn vạt áo mắng trong cổ họng: “Lăn đi——!”

Hạ Vọng dường như muốn ở trước mặt cậu khiêu khích liền nhổ thêm vài bãi nước bọt, hắn cong cong khóe miệng cười xấu xa cong cong: “Mặn chết tôi” Vừa nói vừa đưa tay xoa nắn một bên ngực Chu Ninh Mục, xoa như vắt mì.

Chu Ninh Mục khó chịu đẩy hắn ra. Viền mắt liền dâng nước, dường như nếu không cố giữ nước mắt liền sẽ rơi xuống, sau đó càng rơi càng nhiều:

“Đừng đùa nữa mà” Cổ họng cậu run rẩy, âm cuối cũng muốn cao lên.

Hạ Vọng hé mắt, hắn buông đôi tay đang thưởng thức ngực đối phương ra, trực tiếp kéo khóa quần đồng phục của Chu Ninh Mục xuống. Quần đồng phục khá rộng rãi, vừa kéo nhẹ liền tuột xuống dưới chân. Chu Ninh Mục khép chân lại, Hạ Vọng híp mắt nhìn sang. Tay hắn duỗi đến cạp lưng thun quần lót của cậu, kéo ra rồi lại bắn trở về. Hắn nhỏ giọng hỏi:

“Trộm mặt quần lót của tôi, định làm gì đây?”

Đôi mắt đỏ ửng như mắt thỏ của Chu Ninh Mục trừng lớn thành một vòng tròn tròn xoe. Cổ họng cậu nghẹn lại nhưng vẫn nỗ lực cất cao âm thanh nói: “Để trong tủ đồ thì tôi lấy mặc, sao lại gọi là trộm chứ!”

Hạ Vọng bĩu môi, giơ ngón tay lên chỉ chỉ cậu: “Đứng lên”

Chu Ninh Mục đột nhiên có chút tức giận, cậu thả vạt áo trong miệng ra, khom lưng đem quần kéo lên, đỏ mắt nói:

“Không chơi nữa”

Hạ Vọng vô tội hướng cậu nháy mắt một cái:

“Cái gì không chơi nữa?”

Chu Ninh Mục dựa vào tường nhà vệ sinh, vừa lau nước mắt vừa cố tỏ vẻ hung ác, lắp bắp nói:

“Cậu chính là như vậy, không hề tôn trọng tôi chút nào”

“Sao cơ?” Hạ Vọng bị cậu chụp cho mũ có chút mơ hồ.

Chu Ninh Mục xoa khóe mắt của mình:

“Ở trường học cậu luôn xem tôi như người lạ, làm ra bộ dạng không quen biết tôi”

“Không có mà” Hạ Vọng tỉ mỉ suy nghĩ một chút “Tôi lần nào cũng nói với người khác chúng ta là bạn tốt”

Chu Ninh Mục sụt sịt mũi:

“Gần đây luôn kêu tôi làm loại chuyện này”

Hạ Vọng nghiêm túc nhìn cậu hồi lâu.

Chu Ninh Mục cổ họng khô khốc, oan ức vạn phần phun ra một câu: “Không chơi với cậu nữa”

Hạ Vọng liên tục bị cậu khiển trách có chút không hiểu. Cảm thấy được bản thân cũng quá vô tội rồi, hắn ngưng thần nhìn Chu Ninh Mục một lúc lâu, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng.

Bên trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, một đoạn thời gian dài không có âm thanh nào phát ra.

Chu Ninh Mục đưa tay về phía sau muốn mở khóa đẩy cửa đi ra ngoài. Cậu cảm thấy Hạ Vọng luôn luôn trêu chọc mình, cậu muốn đường đường chính chính đi ra ngoài, sau đó sẽ đứng ngay cửa quay người, dùng lời lẽ chính đáng chỉ vào Hạ Vọng nói muốn cùng hắn tuyệt giao.

Lúc sau, cậu nghe Hạ Vọng nói: “Vậy cậu đi đi”

Chu Ninh Mục dừng tay một chút, Hạ Vọng lướt qua cậu trực tiếp mở cửa phòng vệ sinh. Hắn đi tới buồng rửa mặt, nhìn gương chỉnh lý lại trang phục của mình, vỗ vỗ lại mấy nếp nhăn trên quần áo. Càng nhìn đến nhúm tóc vểnh lên càng không vừa mắt, tiến sát đến gương ấn ấn nhúm tóc nửa ngày trời.

Chu Ninh Mục đằng sau hắn đi ra, đứng một chút rồi lên tiếng nói:

“Tôi đi”

Hạ Vọng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng.

Chu Ninh Mục trầm mặc vài giây, một lần nữa lập lại:

“Tôi về nhà”

Hạ Vọng đáp lại cậu bằng giọng mũi, hắn mở vòi nước rồi mò mò cái gì đó, hình như là keo vuốt tóc.

Mấy phút sau, nhúm tóc vểnh lên của Hạ Vọng cuối cùng cũng coi như được hắn trấn an mà xẹp xuống, hắn cong cong khóe miệng. Tầm mắt Chu Ninh Mục đối diện với tầm mắt của hắn ở trong gương, Hạ Vọng cong cong đuôi lông mày.

Chu Ninh Mục đột nhiên nói:

“Xế chiều hôm nay tan học, ở khu phụ cận phía Đông có trận đánh tranh dành địa bàn, cậu có muốn đến xem không?”

Hạ Vọng nhíu nhíu mày: “Không đi” Hắn đối với đánh nhau một chút hứng thú cũng không có.

Chu Ninh Mục nhanh chóng bổ sung:

“Tôi muốn đi hỗ trợ, mấy học sinh năm nhất mới tới không phục lớp 12 tụi mình”

Hạ Vọng nhìn gương, tại vị trí đối phương không thấy trừng cậu một cái:

“Không đi”

Chu Ninh Mục đột nhiên đi tới đằng sau hắn:

“Vậy trưa mai đi đánh bida với tôi không?”

Hạ Vọng hừ mũi một tiếng:

“Không có thời gian”

Chu Ninh Mục tiến tới, đem tay áp lên bàn tay hắn đang để ở bồn rửa:

“Sáng ngày mai tôi đến nhà đợi cậu đi học chung nha?”

Hạ Vọng liếc cậu một cái:

“Không được”

“Tại sao?” Chu Ninh Mục lập tức lên tiếng hỏi.

“Sáng mai tôi xin nghỉ” Hạ Vọng trả lời.

“Ngày mai thứ năm xin nghỉ cái gì hả?!” Chu Ninh Mục âm thanh cũng cất cao lên.

Hạ Vọng có chút tức giận: “Tôi sáng mai ra rạp xem phim”

Chu Ninh Mục thở hồng hộc một hơi:

“Xem phim gì, tôi cũng muốn đi”

Hạ Vọng không để ý tới cậu, Chu Ninh Mục mắng to:

“Con mẹ nó, cậu một mình đi xem phim làm gì? Con mẹ nó, cậu đi xem phim sao không nói với tôi?!”

Hạ Vọng đột nhiên quay đầu kề sát vào cậu, làm cho hô hấp Chu Ninh Mục dừng lại đôi chút. Khóe mắt cậu có chút đỏ, bởi vì sốt ruột mà cả gương mặt đều ửng hồng. Hạ Vọng cách cậu rất gần, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, hừ một tiếng:

“Không được, chúng ta mới vừa tuyệt giao, tôi không đi xem phim cùng người lạ”

Chu Ninh Mục đỏ cả đôi mắt:

“Vậy bây giờ liền hòa hảo được không?”

Cậu sụt sịt cái mũi:

“Xem phim xong rồi tuyệt giao cũng được”

Hạ Vọng nhìn cậu nửa ngày, quay đầu liền muốn ra khỏi WC, Chu Ninh Mục nhanh chóng ôm lấy eo hắn: “Không tuyệt giao nữa”

Hắn nghẹn ngào nói: “Hiện tại liền hòa hảo”

Hạ Vọng phun tào: “Thay đổi thất thường”

Chu Ninh Mục ôm hắn, hấp hấp cái mũi. Hồi lâu, đột nhiên giơ tay lên ấn ấn nhúm tóc vểnh lên trên đầu Hạ Vọng, mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói:

“Nó vểnh lên nữa rồi này”

Hạ Vọng nhanh chóng sửa lại tóc tai, Chu Ninh Mục ôm hắn nhỏ giọng hỏi:

“Cuối tuần đến nhà tôi ở đúng không?”

Hạ Vọng không trả lời.

Chu Ninh Mục âm thanh vẫn lí nhí:

“Tan học ngày hôm nay tôi đi siêu thị mua mấy bình nước hoa”

Hạ Vọng vô cùng thận trọng mà “Ừ” một tiếng.

Chu Ninh Mục liền cắn lỗ tai của hắn, nói:

“Lần trước còn có ba cái bao chưa không dùng hết”

Hạ Vọng ngạc nhiên nhìn cậu:

“Tôi nhớ rõ ràng còn hai cái, là cậu lãng phí tự mình chơi hết một cái”

Chuông hết tiết đúng lúc vang lên, Chu Ninh Mục buông lỏng vòng tay đang ôm Hạ Vọng ra. Hai người chậm chạp mà ra ngoài, dòng người ra về chen chúc bọn họ đi đến, chỉ có hai người lội ngược dòng người mà đi lên.

Chu Ninh Mục đứng bên cạnh Hạ Vọng nhỏ giọng nói:

“Tôi cũng muốn đi xem phim nữa”

Hạ Vọng đáp: “Là tôi mua hai vé”

Chu Ninh Mục nói: “Thế sao không nói sớm?”

“Tôi đã mua vé đâu”

“…”

Chu Ninh Mục có chút phẫn nộ rồi, nhưng vừa mới làm lành liền không dám sinh khí. Vào lớp, tiến đến chỗ ngồi chuẩn bị ngủ một giấc. Càng nằm càng thấy tức giận hơn, đột nhiên đứng dậy đạp bàn, đem thầy giáo vừa bước vào cửa sợ hết hồn. Thầy giáo chỉ tay vào cậu bảo cút ra khỏi lớp, Chu Ninh Mục kéo kéo áo đồng phục, đầu cũng không quay lại từ trong phòng học đi ra ngoài.

Cậu nghĩ, vừa khéo cậu có thể đi ra siêu thị mà mua mấy chai nước hoa.

Candy – Chương 1 (2)

Chương 1: Kẹo hoa quả (2)

Hạ Vọng sờ loạn mái tóc của mình, tiến lên trước hai bước đưa lưng về phía Chu Ninh Mục ngoắc ngoắc ngón tay, cũng không quay đầu lại mà đi về hướng WC.

Hạ Vọng đứng trước gương của bồn rửa tay sửa sang đầu tóc hồi lâu, Chu Ninh Mục mới chậm chạp từ cửa phòng vệ sinh đi đến rửa sạch tay rồi lấy giấy lau khô. Cậu cùng cái lỗ tai đỏ hồng đứng dựa vào tường, mái tóc nhuộm màu vàng chóe thập phần chói mắt. Hạ Vọng từ trong gương cùng cậu liếc mắt nhìn nhau một cái:

“Sao lâu vậy?”

Chu Ninh Mục dữ dằn mà đáp trả hắn:

“Tôi còn không phải là ở bên ngoài ăn kẹo cho xong rồi mới đi vào sao?!”

Hạ Vọng trong gương liếc cậu một cái, thu lại tầm mắt rồi đối với chính mình thưởng thức một hồi. Duỗi ngón tay dính chút nước ấn ấn vào nhúm tóc bị vểnh lên của mình, một bên nhìn nhúm tóc chói mắt kia một bên oán giận nói vói Chu Ninh Mục:

“Hôm kia qua nhà cậu ngủ, nhúm tóc bị vểnh đến giờ cũng không chịu xẹp xuống”

Chu Ninh Mục đứng tại chỗ một lát sau đó chậm chạp tiến đến bồn rửa tay, rũ mắt giúp Hạ Vọng ấn lại tóc, cậu nhỏ giọng lầm bầm:

“Cậu không nói tôi cũng không phát hiện là nó bị vểnh”

Hạ Vọng ấn ngón tay nửa ngày, tiếp tục phun tào:

“Cậu sao mà ngay cả nước hoa cũng không xịt thế?”

Chu Ninh Mục có chút nóng nảy, rút tay về giận dỗi nói:

“Cái người này sao có thể tự luyến như vậy chứ hả? Mỗi ngày đều xịt nước hoa, đứng tít mười dặm còn ngửi thấy mùi!” Cậu càng nói, đôi mắt cũng ngày càng đỏ “Còn nữa, rõ ràng nhắn tin cho tôi bảo tôi chờ cậu bên ngoài thế mà cậu lại ở trong lớp cùng nữ sinh nói chuyện phím!!”

Hạ Vọng hít hít cái mũi, tay hắn vẫy vẫy trước mũi mình làm ra bộ dạng thổi bay mùi, một bên tấm tắc:

“Chua chết rồi”

Chu Ninh Mục giơ tay lên lau mắt, quay người muốn đi ra ngoài, vừa đi vừa nghẹn ngào nói:

“Hôm nay tôi tự mình về nhà”

Hạ Vọng buông bàn tay đang ấn tóc mình ra, đem người kéo trở về: “Không được”

Chu Ninh Mục đỏ mắt nhìn hắn, Hạ Vọng nắm tay cậu chầm chậm theo sau giải thích:

“Tôi cho là cậu không thèm để ý đến tin nhắn của tôi”

Hạ Vọng kéo cậu vào phòng vệ sinh, khóa cửa kỹ càng rồi đem đối phương ấn lên đó. Bàn tay vói vào bên trong đồng phục, ngắt eo Chu Ninh Mục mấy lần. Chu Ninh Mục hữu khí vô lực dựa vào tường, hồi lâu sau mới nghẹn ngào nói:

“Hôm kia cậu làm tôi đau quá”

“Hả?” Hạ Vọng cảm thấy có chút oan ức, hắn đây cũng không phải là kinh nghiệm chưa đủ sao? Nghĩ tới nội tâm liền bĩu môi, chờ hắn kinh nghiệm đầy mình khẳng định Chu Ninh Mục mỗi lần đều sảng khoái đến phát khóc. Càng nghĩ càng cảm thấy kinh nghiệm rất đáng quý, hắn duỗi tay nắm lấy đồng phục của Chu Ninh Mục, giơ vạt áo lên ra hiệu cho cậu cắn lấy. Chu Ninh Mục há miệng dùng hàm răng ngậm vạt áo của mình, cổ họng nhỏ giọng khóc ròng nói:

“Đi nhà cầu cũng đau”

Hạ Vọng hôn lên khóe miệng cậu một cái, sau đó lại hôn lên mí mắt thêm cái nữa: “Tôi sờ sờ một chút, sẽ không làm”

Chu Ninh Mục khịt khịt mũi lí nhí “Ừ” một tiếng.

Tay Hạ Vọng sờ cậu vòng, bên dưới Chu Ninh Mục liền run lên, khóe mắt trở nên ướt át. Hạ Vọng nhìn cậu chằm chằm, tay cầm lấy tiểu đệ đệ cậu xoa nắn, nghe thấy Chu Ninh Mục nức nở:

“Tôi ngậm áo không được”

Hạ Vọng liền lấy trong túi áo một viên kẹo hoa quả, hắn dùng hàm răng mở lớp vỏ bọc ra, đem viên kẹo kia nhét vào khuôn miệng đang ngậm áo của Chu Ninh Mục. Hàm răng vừa thả ra, vạt áo liền rớt xuống. Hạ Vọng thập phần kiên nhẫn, lần thứ hai đem tay đưa vào đem vạt áo tiến đến bên môi Chu Ninh Mục, cười hỏi cậu:

“Ngọt không?”

Chu Ninh Mục run giọng trả lời: “Là vị cam”

Hạ Vọng gật đầu, Chu Ninh Mục ngoan ngoãn đem vạt áo lần thứ hai cắn chặt. Hạ Vọng thập phần vui vẻ híp mắt đối với cậu nói:

“Ngoan”

Candy – Chương 1 (1)

Chương 1: Kẹo hoa quả (1)

Hạ Vọng đeo tai nghe, âm thanh tiếng trống nổ tung làm cho ngoại trừ tiếng nhạc trong tai ra, hắn cái gì cũng không nghe thấy, quả đầu hòa theo nhịp trống lắc lư lên xuống. Giáo viên tiết học đang dạy đến một nửa chẳng hiểu vì lí do gì đột nhiên tức giận liền bỏ đi, để lại một đám học sinh ngồi trong lớp tự học.

Lớp học cực kì ồn ào. Hạ Vọng đeo tai nghe chẳng nghe thấy gì cả chỉ có thể quan sát toàn cảnh lớp học rối như một đống tơ vò. Hắn lấy trong ngăn bàn ra một cây kẹo que, mở lớp vỏ bọc bên ngoài rồi đưa que kẹo vị đào thơm ngọt vào trong miệng. Bỗng một cái khăn lau bảng bay đến trước mặt, xoẹt qua tóc hắn rồi rơi xuống bức tường đằng sau. Hạ Vọng đảo kẹo que hai lần, lấy điện thoại trong túi quần ra, soi soi kiểu tóc mới của mình trên cái màn hình đen thui một hồi liền thấy bên mặt dính một lớp phấn mỏng, hắn tháo tai nghe xuống.

Chu Ninh Mục với quả đầu vàng chóe túm lấy một cậu bạn học ấn lên trên bục giảng, âm thanh vang dội:

“Con mẹ nó, mày vừa quăng phấn vào mắt lão tử đúng không!!”

Hạ Vọng nhìn màn hình di động của mình, vỗ vỗ lớp phấn trên đầu do cái khăn lau bảng bị quăng xuống gây nên. Vỗ không sạch, hắn đảo qua đảo lại que kẹo trong miệng đồng thời tai nghe với âm thanh cực lớn vẫn vang lên, Hạ Vọng vậy mà còn có thể nhịp chân theo điệu nhạc.

Chu Ninh Mục ấn cậu bạn kia lên bàn giáo viên, đem mặt người ta trét đầy phấn sau đó vỗ vỗ tay đi xuống. Đối diện ánh nhìn của những bạn học khác, cậu dữ dằn mắng:

“Xem cái rắm gì?”

Hạ Vọng miệng nhai kẹo nhìn chằm chằm Chu Ninh Mục hồi lâu, mãi cho đến khi đối phương trở về chỗ ngồi, vùi đầu nằm sấp xuống tiếp tục giấc ngủ, hắn mới thu lại tầm mắt.

Chu Ninh Mục là một tiểu lưu manh, mỗi ngày đều ở bên ngoài lêu lỏng. Có người nói nhìn thấy Chu Ninh Mục mang theo cả dao trên người, bộ dạng ác độc trông giống như sát thủ chuẩn bị đi giết người. Người trong lớp có chút sợ cậu, mà giáo viên thì đối với Chu Ninh Mục nhiều lần làm xằng làm bậy xem như không thấy gì. Điều này càng làm cho người trong lớp không dám đến gần chọc giận cậu.

Chỉ có Hạ Vọng biết, Chu Ninh Mục là một tiểu quỷ đáng yêu.

Đặc biệt đặc biệt đặc biệt đáng yêu.

.

Nghĩ tới đây, Hạ Vọng miệng lưỡi có chút khô. Đầu lưỡi liếm một vòng que kẹo, lần thứ hai lấy điện thoại ra. Việc đầu tiên làm là thưởng thức bản thân mình chốc lát, sau đó khởi động máy bắt đầu nhắn tin.

Tin nhắn phát ra ngoài mười giây đồng hồ, gục xuống bàn ngủ Chu Ninh Mục hơi không kiên nhẫn mà từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động, hắn híp mắt nhìn một lát điện thoại di động khi nhìn rõ gởi thư người tin hơi thở thời điểm dừng một chút, mở ra màn hình chỉ thấy người phát ra hai chữ thêm một cái dấu hỏi.

Tin nhắn vừa gửi được mười giây, Chu Ninh Mục đang gục xuống bàn ngủ có chút không kiên nhẫn lấy điện thoại ra từ trong túi. Cậu híp mắt nhìn điện thoại một lát, thời điểm nhìn rõ tên người gửi liền dừng một chút. Mở màn hình chỉ thấy người kia nhắn đến hai chữ cùng một dấu chấm hỏi.

“WC?”

Chu Ninh Mục có chút tức giận, tay cầm điện thoại đập mạnh xuống bàn làm cả lớp học sợ đến lặng phắt. Cậu nhìn điện thoại một hồi rồi nhấc chân đi ra ngoài.

Hạ Vọng vẫn ngồi tại chỗ ăn kẹo que, tiếng nhạc ầm ĩ vẫn còn vang. Hắn chầm chậm đeo tai nghe lên, thời điểm nâng mắt liền nhìn thấy Chu Ninh Mục đang đứng ở cửa lớp, một mặt dữ dằn nhìn về phía hắn.

Hắn rung đùi đắc ý ăn kẹo, sau đó Chu Ninh Mục nhanh như chớp mà đi tới, mang theo một luồng khí thế hơn người. Hạ Vọng đảo kẹo trong miệng, một bộ dáng không thèm để ý đến.

Tới cạnh hắn, Chu Ninh Mục thô bạo dựt lấy tai nghe, lớn tiếng nói:

“Đến WC cùng lão tử!”

“Chờ xíu” Hạ Vọng nói.

Hắn lấy lại tai nghe của mình, cất vào hộp rồi sắp xếp đồ đạt đâu vào đấy, sau đó mới từ chỗ ngồi đứng lên.

“Đi thôi”

Chu Ninh Mục trừng hắn vài lần, hết sức tức giận quay đầu đi về cửa lớp.

Hạ Vọng đi sau cậu tầm hai ba bước, sau đó dường như nhớ ra gì đột nhiên dừng lại trước bàn của một bạn nữ. Hắn khom lưng, đối diện bạn nữ cười tít mắt:

“Tiểu Hòa, cho tớ mượn một bao khăn giấy được không?”

Bạn nữ tên Tiểu Hòa thập phần quyết đoán từ trong bàn học lấy ra một bao khăn giấy đưa cho hắn, lo âu hỏi:

“Có cần tớ đi tìm thầy Hạ không?”

Hạ Vọng nhìn cô chằm chằm một lát, tức thì phản ứng lại, lắc đầu:

“Không cần không cần, tớ cùng cậu ấy là bạn tốt”

Tiểu Hòa muốn nói rồi lại thôi, nhìn hắn chốc lát. Hạ Vọng đem bao khăn giấy nhét vào túi, quay người đi ra ngoài lớp học.

Vừa đi tới cửa lớp liền thấy Chu Ninh Mục đang đứng dựa vào tường đợi. Tầm nhìn cậu di chuyển đến gương mặt hắn, sau đó cả đôi mắt liền nhanh đỏ ửng.

Hạ Vọng miệng ngậm kẹo, nhìn thấy tiểu quỷ đáng yêu này quả nhiên sắp khóc. Thừa dịp không có ai, đem người đè lên tường, đến gần nhỏ giọng nói:

“Mở miệng ra” Âm thanh vì ngậm kẹo mà có chút mơ hồ không rõ.

Chu Ninh Mục hết sức nghe lời mà ngoan ngoãn há miệng, Hạ Vọng đem kẹo que trong miệng mình đẩy qua, sau đó chậm rãi lùi lại. Đầu ngón tay chỉ vào một phần tóc bị phấn nhuộm trắng, oán giận:

“Nhìn tóc tôi này, đều là “nhờ” cậu đấy”

Chu Ninh Mục ngậm kẹo cắn hai cái, ngữ khí mơ hồ nói:

“Cậu đánh rắm”

Hạ Vọng đến gần xem vẻ mặt cậu, tiểu quỷ thích khóc híp mắt đầy phấn khởi mà ăn kẹo. Hạ Vọng đưa đầu đến gần đối phương, đột nhiên lay lay tóc, lưu lại không ít phấn rì rào rơi xuống.

Chu Ninh Mục bị cả kinh lui về phía sau hai bước, ngậm lấy kẹo que mắng: “Cậu người này có bệnh à?!”

Hạ Vọng thân thủ tại trên đầu mình vỗ vỗ, hướng hắn câu tay, Chu Ninh Mục liền thập phần nghe lời mà đi phía trước đi hai bước, đầu tiến tới, Hạ Vọng liền đối lỗ tai của hắn nói: “Đợi chút nữa cùng liếm kẹo que giống nhau liếm ta.”

Bàn tay Hạ Vọng vỗ vỗ đầu mình, hướng cậu đưa tay, Chu Ninh Mục liền thật nghe lời mà đi đến phía trước hai bước. Đưa đầu đến, Hạ Vọng hướng lỗ tai cậu nói:

“Đợi chút nữa, giống như mút kẹo que ấy, liếm tôi”

Chu Ninh Mục đôi mắt liền đỏ, cũng không biết là do xấu hổ hay vẫn còn tức giận.